Nguyễn Hữu Phần là đạo diễn bộ phim “Em còn nhớ hay em đã quên” (1992) lấy cảm hứng từ nhạc Trịnh, đời Trịnh. Ngoài đời, anh cũng là một fan nhạc Trịnh và say mê nhạc Trịnh từ thuở nhiều người còn định kiến về Trịnh Công Sơn cùng tác phẩm của ông. Vị đạo diễn tài năng này đã tiết lộ những câu chuyện thú vị về nhạc sĩ họ Trịnh.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần và những kỷ niệm khó quên với Trịnh

Khi làm phim “Em còn nhớ hay em đã quên”, anh có hỏi ý kiến Trịnh không?

Nguyễn Hữu Phần: Trước hết, tôi phải khẳng định “Em còn nhớ hay em đã quên” không phải bộ phim chân dung kể về cuộc đời Trịnh. Chúng tôi sử dụng những bài hát của anh ấy để tạo ra một con người, thân phận nhạc sỹ. Cho nên khi gặp Trịnh Công Sơn, tôi cũng không nói làm phim về cuộc đời anh. Mà chỉ nói: Ông ơi ông cho tôi sử dụng một số bài hát của ông nhé và đưa ra một danh sách. Trịnh Công Sơn gật đầu đồng ý. Trong quá trình làm phim tôi tránh gặp gỡ, liên lạc với Trịnh để tập trung tinh thần, không bị phân tán. Với lại, thời gian từ khi viết kịch bản đến khi làm cũng dài lắm, phải chờ đợi tiền nong, thứ nọ, thứ kia. Trong khoảng thời gian đó, thì mẹ Trịnh Công Sơn mất. Trịnh Công Sơn sống với mẹ, dù anh đi về khuya, uống rượu say, bà mẹ vẫn đun nước gừng, pha vôi bôi vào chân, vào đầu con trai, chăm sóc như một đứa trẻ con. Vì thế khi mẹ mất anh hụt hẫng kinh khủng. Các em của anh đón anh sang Canada, sang Mỹ mấy tháng trời.

Vậy, Trịnh Công Sơn lần đầu được xem “Em còn nhớ hay em đã quên” là khi nào?

Nguyễn Hữu Phần: Xong bản nháp, tôi rất muốn gặp Trịnh Công Sơn để cho anh ấy xem. Lúc đó tôi dựng bản nháp mang vào miền Nam để lồng tiếng. Vào đến nơi, tôi đến ngay nhà Trịnh. Tôi bảo Trịnh Công Sơn: Anh xem đi. Lần đầu tiên tôi được Sơn tiếp rất là lạnh lùng, không mời rượu: “Tôi nghe báo chí nói ông làm phim về cuộc đời tôi. Vừa rồi, tôi sang Mỹ, tôi chứng kiến cái chuyện chúng nó làm karaoke, cho mấy cô mặc áo tắm đi đi lại lại rồi đẩy nhạc tôi vào, tôi “tởm” quá. Bây giờ ông lại làm phim về cuộc đời tôi thì tôi sợ quá, không biết như thế nào?”, Trịnh phàn nàn.

Tôi trấn an: “Thôi, được rồi. Ta cứ ngồi xem với nhau tí nhỉ!”. Sơn ngồi yên lặng, xem rất nghiêm chỉnh. Xem đến 1/3 phim, anh đề nghị tắt đi: “Đợi tôi một tí để tôi gọi mấy thằng bạn đến cùng xem”. Anh ấy bảo tôi tua lại từ đầu và bắt đầu mang rượu ra mời tôi để chờ những người bạn đến. Khi các bạn của anh đến, gồm Nguyễn Sáng, Trịnh Cung… tôi bắt đầu bật lại, mấy người đều xem một cách hào hứng.

Anh Sơn bảo: “Ơ, cái thằng này (tức Lê Công Tuấn Anh) trông giống tôi ngày bé ra phết. Và cái câu chuyện trong phim cũng giống đời tôi lắm. Nó không phải là tôi nhưng rất giống tôi”. Sau đó anh Sơn còn hỏi về người trình bày những ca khúc trong phim. Tôi giới thiệu đó là Thùy Dung. Một cô ca sỹ mới đoạt giải cao trong một cuộc thi ca hát qui mô toàn quốc, sống ở Hà Nội. Ông ấy khen: “Hay quá. Hát được lắm”. Và Trịnh nhắc tôi: “Anh bảo con nhỏ, tức ca sỹ Thùy Dung, vào đây ở với tôi rồi tôi dạy hát như ngày xưa tôi dạy Khánh Ly ấy”. Tôi nghe câu anh ấy nói thấy lạ quá: “Vào đây ở với tôi” (cười). Tôi có nói với Thùy Dung về đề nghị của Trịnh. Thùy Dung từ chối vào Nam vì đang bận học trong trường. Về sau Trịnh tìm được giọng ca khác, đó là Hồng Nhung.

Trước phim “Anh còn nhớ hay em đã quên” các anh đã chơi với nhau chứ?

Nguyễn Hữu Phần: Có chứ. Vẫn chơi với nhau. Bọn làm phim miền Bắc vẫn hay gặp anh ấy. Khi anh Sơn làm nhạc phim thường hay phối hợp với anh Thanh Tùng. Vì anh ấy có ca khúc và nhạc chủ đề rất tốt nhưng việc phối nó để tạo thành nền nhạc phim thì anh ấy phải nhờ một người khác. Cách nghệ sỹ miền Bắc vào chơi với anh Sơn thường uống rượu, trò chuyện cùng anh vui vẻ.

Xin anh kể tiếp những kỷ niệm với Trịnh qua phim “Em còn nhớ hay em đã quên”?

Nguyễn Hữu Phần: Bộ phim trải qua quá trình duyệt phức tạp vì lúc đó vẫn còn những quan điểm trái chiều về Trịnh Công Sơn. Tôi không cho Sơn biết chuyện này. Khi vào trong Nam họp báo, Sơn đến, rất là vui vẻ.Trong họp báo, Trịnh Công Sơn có nhận được câu hỏi: Thưa anh Sơn đây có phải là cuộc đời của anh? Sơn đáp: Không, ông Phần bịa đó chứ. Nhưng mà giống tôi lắm. Trong cuộc họp báo một Việt kiều kinh doanh về điện ảnh có đề nghị mua phim này, với giá 5 ngàn đô. Hồi năm 92, số tiền ấy rất “to”. Nhưng ông ta đặt điều kiện, sẽ thay đổi, bằng cách lồng tiếng hát của Khánh Ly vào, để chiếm thị trường lớn hơn. Ngay lập tức tôi từ chối. Là vì tôi đã nghe lại Khánh Ly hồi Sơn ca 7 rất nhiều lần, tôi nghe cả Khánh Ly của hiện tại. Sơn ca 7 ở thời 74-75, tempo chậm lắm, không phù hợp. Với không trong sáng nữa. Không ngờ, Trịnh Công Sơn đứng bật dậy, hưởng ứng ý của tôi: “Đúng, đúng. Vừa rồi tôi sang Mỹ có đi hát với Khánh Ly, cô ấy không gây cho tôi cảm xúc. Tôi thấy cô bé hát trong phim rất được”.

Anh có thể khắc họa chân dung Trịnh Công Sơn trong một vài câu ngắn gọn?

Nguyễn Hữu Phần: Anh Sơn là một người hết sức nghệ sỹ. Nhiều khi với cuộc đời anh ấy có thể lơ mơ, thậm chí lần đầu tiên chiếu bộ phim này ở Nhà văn hóa Thanh Niên TP Hồ Chí Minh người ta đưa cho anh ấy cái phong bì, anh không nhận với lí do: “Sơn có mẹ Sơn nuôi rồi mà”. Anh không quen nhận phong bì vì ít va chạm đời sống. Trịnh Công Sơn thú vị ở chỗ đó. Khi nói chuyện, anh cũng bình dị như mọi người nhưng khi đã viết văn, viết lời bài hát thì tính triết học, màu sắc Phật giáo sâu sắc.

Lê Công Tuấn Anh, thủ vai chính trong phim, một nhân vật gợi nhớ Trịnh ngoài đời, có cuộc đời bi kịch. Trịnh Công Sơn có bao giờ bình luận về điều này không?

Nguyễn Hữu Phần: Sau này, khi Lê Công Tuấn Anh tự tử, Trịnh Công Sơn được báo chí hỏi: Anh biết gì về Lê Công Tuấn Anh? Trịnh Công Sơn trả lời: Tôi chỉ được gặp Lê Công Tuấn Anh 2 lần. Lần đầu, anh Phần đưa Lê Công Tuấn Anh đến nhà tôi chơi. Lần 2, trong buổi ra mắt phim. Ngay từ lần đầu gặp tôi đã nhìn thấy cậu ấy rất nghệ sỹ nhưng vô cùng cô đơn. Trịnh Công Sơn “tinh” như thế đấy. Lê Công Tuấn Anh ra đi, theo cá nhân tôi, đừng đổ lỗi cho ai đó, chẳng qua vì cậu ấy cô đơn quá, như nhận xét của Trịnh.

Tác giả: Đào Nguyên ( tienphong.vn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here