Tên đầy đủ của gã là Trần Việt Tiến
“Bố đặt cho tôi cái tên Việt Tiến, mong tôi làm được gì cho nước Việt tiến lên, ấy thế mà tôi chỉ là một thằng nhạc sĩ quèn”.
Quèn làm sao được !
Liệu còn ai dành hơn nửa cuộc đời đi khắp nước Việt để viết, để hát, để ngợi ca, để thấy, để cảm và để đau.
Liệu còn ai leo lên nóc cầu Long Biên hát vang bài ca chiến thắng khi máy bay đang bắn phá Hà Nội.
Liệu còn ai viết và hát về thân phận những con người nhỏ bé nhất.

Liệu còn ai đi lượm buồn vui trong cõi nhân gian !

Giới trẻ bây giờ hẳn nhiều người không biết đến ông, nhưng mình cá là ai cũng sẽ biết giai điệu của bài hát “Mặt trời bé con”
” Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe nghe tiếng đàn của tôi…

Ngoài kia có chú bé trèo cành me mắt xoe tròn lắng nghe”

Nhạc sỹ Trần Tiến

Thế hệ âm nhạc của ông, có cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ông chơi thân cả với cố nhạc sĩ Phạm Duy. Rồi ông cùng với nhạc sĩ Dương Thụ, Phó Đức Phương, Nguyễn Cường tạo nên “Bộ tứ sông Hồng”, có thể gọi đó là thế hệ âm nhạc vàng của Việt Nam.
Đối với riêng mình, nhạc Trần Tiến chạm đến mình nhất, bởi nó “đời” nhất.

Âm nhạc của ông đối với mình không cần nói nhiều, bởi ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, bạn sẽ nghe và cảm âm nhạc của ông theo những cách khác nhau:
Khi còn trẻ, bạn có thể lắc lư theo giai điệu của “Mặt trời bé con” vô tư lự.
Lớn lên một chút, bạn sẽ buồn khi nghe “Tóc gió thôi bay” hay “Em vẫn như ngày xưa”, và có thể rơi nước mắt khi nghe “Mẹ tôi” hay ca khúc kinh điển “Chị tôi”

Trạc 30 tuổi, bạn sẽ thấy thấm khi nghe “Một mình” rằng: “Con người chỉ lớn lên trong chính nỗi cô đơn”.
Đối với những người Hà Nội tha hương, ông có cả một list dài những ca khúc dành cho họ: Dòng sông mùa thu, Ngẫu hứng phố, Ngẫu hứng sông Hồng, Lữ khách sông Hồng, Quê nhà…
Rồi đến khi bạn đã thực sự già, bạn có rơi nước mắt khi nghe câu hát “Mẹ ơi, con đã già rồi, con ngồi nhớ Mẹ khóc như trẻ con…”

Và bạn lại nghe “Mặt trời bé con” một lần nữa, để thực sự cảm thấy “Hạnh phúc vốn đơn sơ…”

Nhạc sỹ Trần Tiến

Đạo diễn Lê Hoàng đã từng nhận xét về Trần Tiến thế này: “Trần Tiến là tê giác, còn nhạc của anh là chim họa mi.
Bạn của Trần Tiến, có ông bị kết án tử hình, lại có cả vĩ nhân”
Nhạc của Trần Tiến có dáng hình cụ thể gì không ?
Xin thưa là không.
Ông lấy chiếc kim giây đồng hồ để nói về nhân dân, lại lấy một dòng sông để kể câu chuyện đời người.

Ông viết “Tôi cô đơn như một ngọn cờ” tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng viết cả “Nhăng nhố” để tặng cho cô gái điếm mới gặp nơi chợ chiều.

Người ta nhớ nhiều đến ông kèm theo 2 chữ “du ca”

Vậy du ca là gì, nó không có định nghĩa rõ ràng và những ai là thế hệ du ca tiếp theo?

Mình đã nghe nhạc của ông từ nhỏ, gần như thuộc tất cả bài hát, cũng như một mối lương duyên khi lớn lên mình được gặp ông, và bắt đầu thực hiện một bộ phim về ông.
Có người anh hỏi rằng “Kiểu âm nhạc xù xì này liệu còn tồn tại ?”
Còn chứ, mình tin là vẫn còn!

Nguồn: DU CÔN CA.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here